Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 14, 25-33): “…Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo : ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được…” Đó là Lời Chúa
Suy Niệm Lời Chúa:
+/ Khi nhà vua Trung Quốc đến thăm những tu viện của đại thiền sư Lin Chi, nhà vua ngạc nhiên khi biết được rằng có hơn mười ngàn nhà sư đang sống ở đó. Muốn biết rõ con số chính xác các nhà sư, nhà vua hỏi:-Ngài có bao nhiêu đệ tử? Lin Chi đáp: Bốn hoặc năm.
– Lý do là vì mang danh nhà sư của tu viện của thiền sư Lin Chi thì đông, nhưng người sống lý tưởng linh đạo của Lin Chi thì rất ít.
+/ Một lần nọ, có người đến gần vị giáo sư danh tiếng để hỏi về một thanh niên:- xin ông nói cho tôi biết anh ta có phải là một sinh viên của Ông Đúng không?, và vị giáo sư trả lời:- Anh ấy dĩ nhiên có nghe tôi giảng, nhưng xin ông tin tôi, anh ấy không bao giờ thật sự là sinh viên của tôi.
– Một trong những cản trở to lớn của Giáo Hội là trong Giáo Hội có nhiều người theo Đức Kitô với một khoảng cách an toàn, nhưng rất ít người thật sự là môn đệ đích thực, tức là những người đang theo lối sống của Chúa.
+/ Ta cùng nhau suy tư mấy điểm sau đây:
- Muốn làm môn đệ Chúa, phải từ bỏ tất cả. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói lên một cách quả quyết, rõ ràng và dứt khoát là: muốn theo Ngài, muốn làm môn đệ Ngài, phải sẵn sàng từ bỏ tất cả: người, vật, ý riêng, thậm chí những người thân yêu nhất như cha mẹ, vợ con, và ngay cả bản thân hay mạng sống mình nữa. Sự rõ ràng và dứt khoát ấy trở nên rất rõ nét, qua hai dụ ngôn về một người muốn xây nhà và một ông vua muốn chiến tranh.
– Hai dụ ngôn này nhấn mạnh đến ý định theo Chúa, thì cần phải lượng sức mình trước, xem mình có thể từ bỏ được như Chúa đòi hỏi không. Nếu không được, thì hãy từ bỏ ý định theo Chúa, kẻo sau đó bị dở dang thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, lỡ việc, lỡ cả cuộc đời, và có thể lỡ cả sự sống đời sau.
- Cần phải hiểu từ bỏ theo hai nghĩa.Khi Đức Giêsu đòi hỏi những người theo Ngài phải từ bỏ, điều ấy không có nghĩa là những kẻ theo Ngài luôn luôn phải rời xa cha mẹ, vợ con, và sống như người Vô Sản, không có gì. Từ bỏ ở đây phải hiểu theo nghĩa tinh thần nhiều hơn. Nghĩa là người theo Chúa cần phải có tinh thần từ bỏ. Luôn luôn coi Chúa và những việc của Chúa là quan trọng hơn tất cả mọi sự khác, nên sẵn sàng hy sinh những cái không quan trọng cho cái quan trọng khi thực tế đòi buộc. Từ bỏ không phải là không quí những điều mình từ bỏ, mà là không quí bằng một cái khác quí hơn, nên sẵn sàng hy sinh cái quí nhỏ cho cái quí to lớn. Mạng sống, cha mẹ, vợ con, anh em, nhà cửa, ruộng vườn, đều là những thứ mà người theo Chúa phải quí trọng, nhưng đối với người sống theo Chúa, thì phải coi tất cả những thứ đáng quí ấy không quí bằng việc ưu tiên tìm kiếm và thực hiện Nước Thiên Chúa.
– Và khi đã có tinh thần từ bỏ, thì tinh thần ấy sẽ được thể hiện thành hành động từ bỏ. Nếu những hành động từ bỏ không phát xuất từ tinh thần từ bỏ, thì không có giá trị lắm. Tuy nhiên, nếu tinh thần từ bỏ mà không được thể hiện thành những hành động từ bỏ cụ thể, thì chắc chắn đó không phải là tinh thần từ bỏ đích thực.
- Phải lượng sức mình khi theo Chúa.Có thể Chúa không đòi hỏi tất cả mọi người phải có tinh thần từ bỏ như thế. Nhưng Ngài đòi hỏi những ai theo Ngài phải có tinh thần ấy. Vì thế, trong hai dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa yêu cầu những ai theo Ngài phải lượng sức mình xem mình có thể có được tinh thần từ bỏ như vậy không. Nếu không có, thì đừng theo. Ngài không trách phạt những người bình thường nếu họ không có tinh thần ấy. Nhưng Ngài sẽ trách phạt những ai theo Ngài mà lại không có tinh thần từ bỏ ấy. Chính vì thế, mà cần phải lượng sức mình kẻo có hại cho sự phát triển hay vinh quang của Nước Chúa, đồng thời có hại cho chính bản thân mình. Đó là thái độ sống khôn ngoan.
+/ Bài Ðọc I: Kn 9, 13-18, trích sách Khôn Ngoan: “…Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn?…Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.
– Ngày xưa, triết gia Socrates đã dạy các học trò của ông rằng: Biết mình là khởi đầu của sự khôn ngoan. Ông cắt nghĩa tiếp: Ở trên đời, chúng ta thường rơi vào ba cái dốt. Cái dốt đầu tiên là chúng ta không biết những gì cần phải biết. Cái dốt thứ hai là chúng ta tò mò muốn biết những gì không nên biết, và cái dốt cuối cùng là chúng ta cứ tưởng rằng mình đã biết những gì mình thực sự chưa biết.
+/ Chúng ta cần hiểu rằng: Phải đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự: Trên cha mẹ, vợ con, anh chị em và hơn cả chính mạng sống của chúng ta! Do đó, nếu ai yêu cha mẹ, vợ con và chính bản thân hơn Chúa, thì không xứng đáng làm môn đệ Chúa! Chính với ý đó mà Chúa đã truyền cho chúng ta phải Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, và bất cứ khi nào, vì yêu bản thân hay cha mẹ, vợ con, mà lỗi luật Chúa, thì không xứng đáng với tình yêu và Phước Lộc của Chúa! Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới xứng đáng cho mọi tâm hồn tôn thờ và yêu mến trên hết mọi sự mà thôi.
– Đã có hằng trăm ngàn Các Thánh Tử Đạo và tử đạo Việt Nam, cha ông, tổ tiên của chúng ta đã chứng tỏ tình yêu Chúa hơn mạng sống mình: Các Ngài vui lòng chịu muôn nhục hình, chịu tra tấn, gông cùm, chịu phanh thây, chịu voi giày, chịu đóng đinh đến chết chứ không chối bỏ Chúa! Đó là gương Yêu Mến Chúa cho tất cả chúng ta noi theo!
– Ngày nay, bao nhiêu tâm hồn trên khắp thế giới luôn vui tươi Vác Thập Gía đời mình, thà chết không thà phạm tội mất lòng Chúa, họ ra đi gieo rắc Tin Mừng, đem Tình Thương đến cho những người tàn tật, phong cùi, câm điếc.
– Có những người vừa muốn làm môn đệ Chúa vừa yêu chuộng những thứ ngược lại với Chúa, như đam mê, tội lỗi, hoặc không muốn xa lìa dịp tội. Đó là những người vừa muốn vinh quang Nước Trời lại vừa không muốn từ bỏ lối sống đam mê của thân xác. Đó là người LÀM TÔI HAI CHỦ! Nửa nạc nửa mỡ, sẽ không trở thành môn đệ của Chúa thực chất. Đó cũng chính là người xây tháp nhưng bỏ nửa chừng.
– Để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta cần thi hành triệt để những lệnh truyền của Chúa. Con đường đó cũng đòi hỏi chúng ta TỪ BỎ chính bản thân, từ bỏ đam mê bất chính và những quyến luyến trần thế. Thiên Chúa phải chiếm địa vị quan trọng nhất, danh dự nhất trong tâm trí và linh hồn chúng ta. Chúa luôn là LẼ SỐNG là CÙNG ĐÍCH mà chúng ta hướng tới. Amen
Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga